Bốn vấn đề lớn và trọng đại là biết sự khổ, biết nguyên nhân của khổ, biết chấm dứt khổ..... và biết con đường chấm dứt khổ.
Câu chuyện Thiền: Thật Tánh
Câu chuyên đời thường:
Đời sống con người là sự tiếp nối liên tục... thời gian chuyển tiếp từ sinh đến tử... và với cái nhìn chân thật, mọi thứ điều vô thường, hư hoại và tan rã, đúng như bản chất tự nhiên của nó.
Nó ví như những trái cây trong cơn gió.... Tâm chúng ta cũng vậy, một ý niệm sanh cảm thọ.... lôi kéo Tâm sinh Tâm cảnh và bám víu thành vướng mắc và ràng buộc. Từ đó chúng ta nhìn ra rõ cái không chắc chắn của các sắc vật... Chúng ta nhìn hai cây xoài cây có trái thì cành nhánh tả tơi gãy đổ vì con người và bầy khỉ cùng chim chóc.... còn cây không trái thì xanh tốt bình an vì chúng không có trái chín.... trái cây chính là lợi ích và tham lam làm thân cây tan tác. Chúng ta học từ thiên nhiên bài học về thực tại, và trực nhận ra chân lý. Mà chân lý rốt ráo là vô thường, khổ và vô ngã. Pháp Tánh thị hiện ở khắp nơi ..... và con người sinh ra già bệnh và chết cuối cùng luân chuyển theo nghiệp quả... và nhìn vào Tâm ý tưởng sinh ra và biến mất. Cho nên con đường tìm đến Tâm trước hết phải thấu suốt Pháp. Tâm chúng ta rỗng không, và các Pháp thì tự nhiên đang có sẵn chung quanh, nhận biết từ bước chân, nằm ngồi, ăn uống ngủ nghĩ, ngay tại đây và bây giờ, là chúng ta đang sống.
Pháp giống như mạch nước ngầm, người muốn kiếm phải đào giếng cho đủ độ sâu thì mới có, nước sẳn có... mà con người phải khám phá ra nó. Ngày nay con đường giải thoát dễ vô cùng, vì chúng ta có Phật Pháp, có người trợ duyên dẫn dắt, đưa từng trái cây thơm ngọt mà khỏi sợ bị trúng trái độc. khỏi phải bỏ công gieo trồng và thời gian chăm sóc, chúng ta chỉ cần Tín Tâm, và chịu ăn.... Đời này làm người thật sự phước báu được sống trong thời có Giáo Pháp của Phật, được nghe được mốm cho từng muỗng thức ăn của Pháp ... chỉ cần nuốt là no, há chẳng cơ duyên lớn trong đời.... Và chỉ còn sự bình an để vượt ra khỏi hạnh phúc và khổ đau vốn dĩ luôn tồn tại trên thế gian này... Và như người trực tiếp nếm vị ngọt ngon và thỏa mãn cơn thèm... và sự nghi ngờ biến mất, đó là cái thật của trãi nghiệm chính mình.
Tất cả điều xoay quanh, bốn vấn đề lớn và trọng đại là biết sự khổ, biết nguyên nhân của khổ, biết chấm dứt khổ..... và biết con đường chấm dứt khổ. Dù thế nào đi nữa tất cả chúng ta không thể tránh khỏi sự hoại diệt, chúng ta nhìn rõ và chấp nhận bản chất của nó mà buông bỏ mọi ràng buộc... mà trở về Chân Tánh chính là căn nhà thật của mình.
Cái không hình tướng màu sắc, như tư tưởng, cảm xúc sự nhận thức là pháp thật.... cái hành hạ đau khổ sung sướng, buồn vui, giận ghét là pháp giả, vật chất và phi vật chất cũng là pháp. Không có tự ngã nào cả, chỉ có pháp phát sinh và hoại diệt, đây chính là bản chất thật của đời sống,..... xã bỏ đến khi không còn gì nữa... và còn Pháp Tánh và giáo pháp một thứ luôn có sẳn, chúng ta không thể dùng hết và ban tặng chia sẽ cho mọi người, nó sẽ cho chúng ta sức mạnh để đối phó chính đời sống của mình, và chỉ ra con đường thật để giải thoát...
Đời sống con người là sự tiếp nối liên tục... thời gian chuyển tiếp từ sinh đến tử... và với cái nhìn chân thật, mọi thứ điều vô thường, hư hoại và tan rã, đúng như bản chất tự nhiên của nó.
Nó ví như những trái cây trong cơn gió.... Tâm chúng ta cũng vậy, một ý niệm sanh cảm thọ.... lôi kéo Tâm sinh Tâm cảnh và bám víu thành vướng mắc và ràng buộc. Từ đó chúng ta nhìn ra rõ cái không chắc chắn của các sắc vật... Chúng ta nhìn hai cây xoài cây có trái thì cành nhánh tả tơi gãy đổ vì con người và bầy khỉ cùng chim chóc.... còn cây không trái thì xanh tốt bình an vì chúng không có trái chín.... trái cây chính là lợi ích và tham lam làm thân cây tan tác. Chúng ta học từ thiên nhiên bài học về thực tại, và trực nhận ra chân lý. Mà chân lý rốt ráo là vô thường, khổ và vô ngã. Pháp Tánh thị hiện ở khắp nơi ..... và con người sinh ra già bệnh và chết cuối cùng luân chuyển theo nghiệp quả... và nhìn vào Tâm ý tưởng sinh ra và biến mất. Cho nên con đường tìm đến Tâm trước hết phải thấu suốt Pháp. Tâm chúng ta rỗng không, và các Pháp thì tự nhiên đang có sẵn chung quanh, nhận biết từ bước chân, nằm ngồi, ăn uống ngủ nghĩ, ngay tại đây và bây giờ, là chúng ta đang sống.
Pháp giống như mạch nước ngầm, người muốn kiếm phải đào giếng cho đủ độ sâu thì mới có, nước sẳn có... mà con người phải khám phá ra nó. Ngày nay con đường giải thoát dễ vô cùng, vì chúng ta có Phật Pháp, có người trợ duyên dẫn dắt, đưa từng trái cây thơm ngọt mà khỏi sợ bị trúng trái độc. khỏi phải bỏ công gieo trồng và thời gian chăm sóc, chúng ta chỉ cần Tín Tâm, và chịu ăn.... Đời này làm người thật sự phước báu được sống trong thời có Giáo Pháp của Phật, được nghe được mốm cho từng muỗng thức ăn của Pháp ... chỉ cần nuốt là no, há chẳng cơ duyên lớn trong đời.... Và chỉ còn sự bình an để vượt ra khỏi hạnh phúc và khổ đau vốn dĩ luôn tồn tại trên thế gian này... Và như người trực tiếp nếm vị ngọt ngon và thỏa mãn cơn thèm... và sự nghi ngờ biến mất, đó là cái thật của trãi nghiệm chính mình.
Tất cả điều xoay quanh, bốn vấn đề lớn và trọng đại là biết sự khổ, biết nguyên nhân của khổ, biết chấm dứt khổ..... và biết con đường chấm dứt khổ. Dù thế nào đi nữa tất cả chúng ta không thể tránh khỏi sự hoại diệt, chúng ta nhìn rõ và chấp nhận bản chất của nó mà buông bỏ mọi ràng buộc... mà trở về Chân Tánh chính là căn nhà thật của mình.
Cái không hình tướng màu sắc, như tư tưởng, cảm xúc sự nhận thức là pháp thật.... cái hành hạ đau khổ sung sướng, buồn vui, giận ghét là pháp giả, vật chất và phi vật chất cũng là pháp. Không có tự ngã nào cả, chỉ có pháp phát sinh và hoại diệt, đây chính là bản chất thật của đời sống,..... xã bỏ đến khi không còn gì nữa... và còn Pháp Tánh và giáo pháp một thứ luôn có sẳn, chúng ta không thể dùng hết và ban tặng chia sẽ cho mọi người, nó sẽ cho chúng ta sức mạnh để đối phó chính đời sống của mình, và chỉ ra con đường thật để giải thoát...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét