Câu chuyện đời thường:
Thiền là bản thân đòi sống, hiểu nó bạn như mở mắt, còn không thì như nhắm mắt, làm tâm trạng lang thang, lo âu và lo sợ.
Thiền làm bạn chìm sâu vào cái nghỉ ngơi thật sự.... nó làm bạn tan biến
ngay chính mình, Thiền tự nó không có mục đích, Thiền chính là đỉnh cao
của việc tu, luyện. Khi chúng ta thực hành mà cảm nhận khỏe mạnh hạnh phúc,
giãm áp lực bớt bận tâm, lo âu là điều tốt lành mà Thiền đem lại.
Thiền chính là sự buông lõng, và chính buông lõng làm tâm trạng trở nên
yên tịnh, nó không phải là lười biếng mà để Tâm thức tỉnh, và tạo ra
khoảng trống cho chính mình, vì lúc nào Tâm thức cũng chứa đựng chương
trình, bận tâm, tư tưởng, cảm xúc nó lấp đầy trí óc, làm phiền bộ não
(phiền não), khoảng trống đó là khoảng trống không tâm thức, vì khi Tâm
rối rắm khác nào Con Tầm chưa đầy sợi tơ, có khoảng trống giúp cho tâm
chúng ta rộng rãi tự do, và mất thời gian, làm tri giác chúng ta lần
thay đổi, và cái hiện hữu hiện lên thật tự nhiên.
Nhìn ngắm bằng cái biết hơi thở ra vào, và nó là nền tảng quan trọng
giúp bạn nhiếp Tâm nhận ra Tánh, nó là phương tiện tuyệt hảo để chứng
ngộ vô ngã, hơi thở làm tâm dễ trở về an bình, tạo tập trung và thiết
lập năng lượng chữa lành bệnh tật. Tỉnh giác và hơi thở là bước khởi đầu
giúp bước vào Thiền, làm mọi bám chấp được buông lõng....
Quán tưởng là bước hai của Thiền, bạn nghỉ về gia đình, về bạn bè, xã
hội và những gì xãy ra chung quanh, và làm người minh chứng với những
chuyển biến sống động đó với vị trí của một khán giả, và lúc nào cũng
vui tươi nhiệt tình, hình ảnh hiện ra rõ ràng thấu suốt từng chi tiết
trong tâm, rèn luyện cho Tâm thành sức mạnh và bén nhạy, và chính nó
giúp cho khả năng chữa lành Thân Tâm kết quả thật tốt, và từ từ tạo ra
năng lượng chữa lành Thân, Tâm hữu ích thực sự cho đời sống của chúng
ta....
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét