Ngõ ban sơ Hạnh ngân dài.Cổng xô còn vọng điệu tài tử qua (BuiGiang)
Có một tăng đắc đạo
sắp về cõi (giời ơi), thều thào với chúng đệ tử. Thầy lục thông nhìn suốt sáu
cõi, bảy tầng trời. Xem ra chẳng còn gì mà không biết nữa. Một đệ tử vập đầu,
lết gối, bò tới, thầy ơi còn vụ "thịt chó" nữa thầy. Vị này cười cái
tủm, gớm, "đậu phụng" chùa thầy ăn hoài. Thế còn "thịt gà
mái", vị này xoa đầu trò...sao con dốt thế, thứ ấy có gì lạ? Mặc cho đệ tử
tròn mắt dẹt, tăng này trầm ngâm...thế còn gì thầy chưa biết? Chúng đệ tử đồng
thanh hỏi. Này các con, cứu chúng sinh tội lỗi trong địa ngục, ta phải làm sao?
Phải vào địa ngục ạ. Ừ, tăng gật đầu. Thầy biết có một loại người không thích
đàn bà các con ạ? Tội lỗi lắm cơ, thương lắm cơ, làm sao cứu họ cơ? Là sao? Đám
đệ tử xoa đầu bứt tóc, khổ nỗi tóc có quái đâu mà bứt? hơ…hơ...Thế làm sao cứu
thưa thầy? thì thầy nói rồi, muốn cứu mấy người này phải hiểu họ các con ạ. Làm
sao hiểu thưa thầy? Ừm...cần phải "hôn môi xa" để có cảm giác, hiểu
họ, mới cứu họ được. Có “nút…nút lưỡi không thầy”, “có chứ”, “có….có…”, “đừng
làm ồn, để thầy thử cảm giác xem đã rồi có làm gì nữa thì…tính tiếp”. Nói là
làm, vị này lập tức ngừng về cõi, xuống núi ngay lập tức để kiếm một ca sỹ kha
khá nổi tiếng vốn suốt ngày xưng danh là “quý ông”, nhưng dân gian gọi là
“thím” để hôn thử và kết quả không muốn về cõi nữa, hoàn tục luôn. Hiz…Mô Phật,
tội lỗi, tội lỗi quá. Hic, buồn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét